↩ Quay lại BLog » Câu truyện tình yêu
Tôi muốn nói là: 520
Vào làm công ty được một thời gian, phụ trách bộ phận chăm sóc khách hàng, cô luôn tâm niệm mình phải thật bình tĩnh, thật nhẫn nhịn. Lâu nay, phàm đã làm cái nghề liên quan đến khách hàng thì cái khẩu hiệu khách hàng là thượng đế dù vẫn vẹn nguyên giá trị nhưng không còn được nhắc đến quá nhiều nữa. Thay vào đó, cô cùng đồng nghiệp vẫn luôn nhắc nhở nhau, rằng khách hàng là người nuôi sống mình, là người trả lương cho mình… Tất cả những điều đó khiến cho cô luôn giữ thái độ bình thản kể cả khi khách có buông những lời khó nghe, khó chịu.
Vậy mà một ngày kia, có một khách hàng làm cô khá bất ngờ. Thông qua đoạn trò chuyện với khách, cô cảm thấy đây là một người khá lịch sự, nhã nhặn, thậm chí là vô cùng hài hước. Trong cái ngành nghề mà cô đang làm, đây là một điều vô cùng hiếm thấy. Bởi khách hàng tìm đến số điện thoại hay giao diện chăm sóc khách hàng của công ty cô thường là để phàn nàn. Rằng tôi rất không vừa ý với điều này, rất không bằng lòng với điều kia… Nhưng không, vị khách này hoàn toàn không nói những lời khó nghe với cô, thậm chí còn nói chuyện với cô như hai người bạn. Điều này là không nên và không được phép bởi tính chất công việc của cô buộc cô phải tuân thủ như vậy. Tuy nhiên, trong một ngày không quá bận rộn và chỉ mất vài phút cho một cuộc trò chuyện để ngày bớt nhàm chán chắc cũng không vấn đề gì. Cô tự nghĩ như vậy và trò chuyện với vị khách kia. À, có một điều khiến cô cảm thấy không ngần ngại nhắn tin với vị khách đó cũng phần là vì cô nghĩ họ cũng chẳng biết mình là ai và chỉ cần cuộc trò chuyện không có những nội dung ảnh hưởng xấu đến công ty là được. Nghĩ như vậy làm cô thấy yên tâm hơn và tất nhiên câu chuyện đi xa hơn sự tưởng tượng của cô rất nhiều.
Một tình yêu đẹp sẽ đến với cô
Anh làm việc ở công ty này cũng đã lâu. Công việc đúng chuyên môn nhưng nghe kể có lẽ rất nhiều người phải lắc đầu về sự nhàm chán. Suốt ngày anh chỉ có một việc là xem ở phòng ban nào có máy tính bị hỏng hóc, đường điện không hoạt động là anh có mặt. Ba mươi mấy cái mùa lá rụng rồi mà anh cũng chưa ngày nào đi tìm hiểu, hẹn hò vì anh chỉ quan tâm đến cái đường điện, cái hệ thống máy móc của công ty này cũng đã quá đủ rồi. Một ngày kia, khi cài lại win cho máy tính của phòng chăm sóc khách hàng. Anh vô cùng ấn tượng với cô gái có ánh mắt buồn rười rượi ấy. Cô ấy có chuyện gì chăng, anh không biết. Nhưng anh có cách để biết. Bằng một vài nghiệp vụ đơn giản, anh tìm được cách liên lạc với cô ấy qua giao diện chat với khách hàng của cô. Ngày ngày họ trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ. Anh cảm nhận được rằng cô là người lạc quan và ánh mắt buồn thực ra không phản ánh đúng con người cô. Và thật may cô không biết anh là ai nên cô khá cởi mở khi trò chuyện. Câu chuyện cứ như vậy cho đến một ngày, anh mạnh dạn nhắn cho cô chữ số: 520 (trong tiếng Trung, cách đọc ba số này gần giống với cách phát âm là “Anh yêu em” hoặc “Em yêu anh”). Sau đó, không hiểu vì lý do gì, cô bỗng ngừng liên lạc với anh. Anh tìm hiểu và được biết cô nghỉ ốm đã một tuần nay. Anh hối hận vì đã không mạnh dạn liên lạc với cô qua số điện thoại hay tìm cách liên lạc thuận tiện hơn. Anh ngại ngần không dám xin số của cô qua đồng nghiệp sợ họ nghi ngờ. Anh và cô chẳng có mối liên hệ nào để anh có thể tìm cách liên lạc với cô. Và nhất là cô chẳng biết anh chính là người ngày ngày nhắn tin cho cô với tư cách một người khách hàng xa lạ nào đó.
Và tình yêu đó bắt đầu từ anh
Một ngày kia, cô xuất hiện tại công ty, dù khuôn mặt vẫn lộ vẻ mệt mỏi song cô khiến anh cảm thấy vô cùng yên tâm. Anh mạnh dạn bước nhanh về phía cô làm cô hơi bất ngờ. Anh ấp úng mãi mới nói được câu: “Chào cô, tôi muốn nói là 520”.
Bạn vẫn độc thân và muốn tiến tới hôn nhân?
Tham gia ngay Hẹn Hò Tối Nay để tìm bạn đời trong mơ. Hơn 390++ cặp đôi đã tiến tới hẹn hò & kết hôn. Hàng ngàn cuộc hẹn được kết nối hàng tháng.Bài viết liên quan
CHO ĐI VÀ NHẬN LẠI
Cuộc sống là sự cân bằng giữ cho đi và nhận lại. Ta trao cho đối phương sự trân thành , yêu thương , sự ân cần, chăm sóc, đùm bọc thì ta sẽ nhận lại được nhiều hơn những thứ ta trao đi. Tôi nói thật đấy, không tin bạn hãy thử đi. Nhưng tôi dám chắc rằng ở đây có rất nhiều người đã vô tình không hiểu ra điều đó , chỉ muốn nhận lấy trước, nhận thật nhiều về mình mà chẳng thể cho người khác thứ gì. Hôm nay tôi xin kể 1 câu chuyện mà ở xã hội ngoài kia có rất nhiều.
Tình yêu là một sự lựa chọn
Nếu bạn cứ không ngừng hi sinh vì người khác, thì bạn chẳng còn lại gì. Tình yêu nên được cho đi, nhưng hãy bắt đầu từ bạn. Đôi khi, tình yêu chẳng đến theo cách mà chúng ta muốn. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là yêu chính bản thân mình và hiểu rằng, chúng ta cần yêu bản thân mình trước khi chờ người khác mang tình yêu đến cho chúng ta.
Chuyện tình xuyên lục địa
Một câu chuyện tình vượt qua mọi cản trở về khoảng cách địa lý. Nàng ở Châu Mỹ, còn chàng ở nước Anh xa xôi. Nhưng nhờ duyên số, họ đã đến với nhau một cách thần kỳ để rồi kết thúc những chuỗi ngày yêu xa bằng một đám cưới đầy hạnh phúc.
Mối tình đầu
Tất cả chúng ta đều có người mình thích và mối tình đầu tiên. Nếu không có ai, chắc chắn bạn là người vô cùng tuyệt vời đấy! Đùa chút thôi :) Cho dù có bao nhiêu người (vợ/chồng, bạn trai/bạn gái, bạn thân,...) đi qua những năm tháng cuộc đời thì sẽ có những người đặc biệt để lại trong tâm trí ta những kí ức vô cùng tươi đẹp, khi mà họ là một phần quan trọng của cuộc sống và có vị trí to lớn trong tim ta. Và bản thân chúng ta cũng học được rất nhiều điều từ họ.
Tháng tám mùa thu, lá khởi vàng chưa nhỉ
Một ngày tháng tám, mùa thu đã len lỏi khắp phố phường, cô và anh gặp lại nhau một cách tình cờ trên phố. Con đường đầy nắng, bụi bẩn. Chẳng có nét gì lãng mạn như chúng ta thường thấy trên các bộ phim Hàn Quốc. Nhưng cô và anh cùng nhìn nhau nở nụ cười rất tươi.